
Phẩm chất người thầy
Tản văn
Vũ Minh Châu
1/30/20247 min read


Phẩm chất của người thầy?
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao chúng ta gọi người dạy học là thầy đồ, thầy giáo mà không phải ông giáo, chú giáo, bác dạy học? Đã bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại tôn trọng và trân quý các thầy giáo, cô giáo thay vì cho rằng công việc của họ thuần túy là một dịch vụ như bao dịch vụ khác? Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng vì thầy giáo có phẩm chất tốt nên được tôn trọng hay được tôn trọng chỉ đơn thuần vì họ là thầy giáo?
Những thắc mắc của bạn là hoàn toàn tự nhiên và giống như bao người khác đang thắc mắc. Chúng ta, rất quý trọng thầy cô của mình nhưng nhiều khi chưa suy nghĩ đủ sâu sắc rằng tại sao chúng ta cần quý trọng và người thầy như nào thì đáng quý trọng. Tôi sẽ chia sẻ với bạn suy nghĩ của tôi về một người thầy đáng kính trọng, một hình mẫu mà tôi phấn đấu để trở thành.
Thứ nhất, phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất của người thầy giáo đó là sự khiêm tốn. Khiêm tốn được hiểu thông thường là một người sẵn sàng đánh giá thấp, hạ thấp sự hiểu biết, suy nghĩ, thành tựu, quan điểm của mình khi so sánh với người khác. Khiêm tốn tức là đặt mình dưới người mặc dù biết rằng mình vẫn có khả năng cao hơn người. Khiêm tốn ngược lại với tự cao hay tự luyến, không đặt mình ở trung tâm và sẵn sàng lùi lại phía sau làm nền cho người khác. Sự khiêm tốn có thể lí giải ở nhiều chiếu kích khác nhau nhưng theo tôi khiếm tốn của người thầy nằm ở chỗ hiểu được rằng kiến thức của mình là hữu hạn trước đại dương tri thức vô hạn vì vậy nên chỉ nói những gì mình thức sự hiểu, không khoe khoang về thành tích của bản thần, cởi mở và tôn trọng với những quan điểm mới có sự khác biệt với suy nghĩ của bản thân. Khiếm tốn là tiền để của sự khoan dung và tôn trọng sự khác biệt, là cơ sở để cho nhưng quan điểm mới có cơ hội được sinh sôi và nảy nở. Người khiêm tốn thực sự sẽ không dùng khiêm tốn như một công cụ để đánh bóng bản thân, không khiếm tốn như một cách để gây sự chú ý mà sự dụng sự chân thành trong tác phong để cho thấy sự khiêm tốn thực sự. Không tỏ ra khiêm tốn để người khác thấy rằng mình đang khiếm tốn mà khiếm tốn để người đối diện thấy rằng họ được trân trọng một cách thực lòng.
Thứ hai, một người thầy cần sự khiêm tốn nhưng chỉ khiêm tốn thôi thì chưa đủ, người thầy cần có tư duy mở và thái độ học tập suất đời. Một người thầy tốt là người thầy truyền đạt được kiến thức cho học trò nhưng người thầy vĩ đại là người truyền được cảm hứng cho nhiều học trò qua nhiều thế hệ. Kiến thức thì bao la và không ai có thể trở thành một cuốn bách khoa toàn thư mở được. Với thời đại công nghệ phát triển, việc cố gắng sở hữu thật nhiều thông tin và kiến thức cũng chưa đảm bảo được sự thành công vì rất nhiều người có khả năng tương tự bằng sự hỗ trợ của máy móc. Người thầy thực thụ phải có thái độ học tập suất đời để truyền tải cảm hứng học tập và thái độ học tập đúng đắn cho học trò. Tri thức thì luôn vận động và thay đỏi nhưng thái độ cởi mở với sự thay đổi của tri thức và niềm đam mêm học tập suất đời là không hề thay đổi. Vì vậy nên người thầy đích thực sẽ tìm cách để khiến học trò của mình có góc nhìn đúng dắn về việc học, biến việc học thành một niềm vui thú tự thân chứ không hoàn toàn lệ thuộc vào những phần thưởng được vẽ ra trên trang a4 tươi sáng.
Thứ ba, người thầy đích thực sẽ chấp nhận học trò giỏi hơn mình, sẵn sàng lùi về phía sau và không đòi hỏi sự công nhận của xã hội. Người ta thường nói đùa trong giới nghiên cứu với nhau rằng sự thành công của nền khoa học nước nhà phụ thuộc vào tốc độ chết đi của các giáo sư “lão làng”. Rất nhiều nhà khoa học sau thời gian dài công hiến trở nên ngại thay đổi, tham vọng quyền lực và không cởi mở trước những ý tưởng đột phá. Điều này tạo ra các học phiệt quyền lực thao túng, định hướng cả làng khoa học theo ý mình. Dẫn đến tình trạng lợi ích nhóm, bè phái khoa học, tham nhũng, quan liêu trong khoa học. Người thầy thực thụ sẽ nhận ra rằng mình cần biết tiến biết lùi, khi đa đến giai đoạn cuối của của đời khoa học họ sẽ lùi về phía sau chứ không tranh dành quyền lực và tạo ra các rào cản với các thế hệ trẻ đi trước. Bấu víu vào quyền lực và quá khứ là căn bệnh cố hữu bởi lẽ việc ở trên đỉnh quá lâu sẽ khiến người ta ngại đi xuống dưới chân núi. Các giáo sư cũng không muốn ai đó thay thế mình trèo lên đỉnh núi cao hơn mà chỉ muốn giữ mãi trật tự cũ, đỉnh núi cũ mà mình đã đạt được. Điều này thể hiện sự tự đề cao bản thân và thiếu khiêm tốn. Việc sẵn sàng lùi về phía sau và không đòi hỏi sự công nhận của bất cứ ai về những thành tựu đã đạt được là thành công lớn nhất của người thầy trong quá trình giải phóng bản thân khỏi quyền lực với học trò. Học trò luôn là bên yếu thế trong mối quan hệ với người thầy. Tuy nhiên, khi được ở cạnh một người thầy thực thụ, chúng ta luôn cảm giác như khoảng cách và sự chênh lệch về địa vị bị lu mờ, chúng ta được nâng đỡ không bởi vì xuất thân, mối quan hệ thân quen mà vì chúng ta là học trò, chúng ta yêu mến tri thức và sự tiến bộ.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn kết luận rằng, người thầy hoàn hảo không tồn tại. Cũng giống như mọi con người, người dạy học cũng có khuyết điểm. Quan trọng là người thầy luôn không ngừng khiêm tốn, học tập để hoàn thiện mình, truyền cảm hứng để trở nên tốt đẹp hơn tới học trò, khiêm tốn để đón nhận những quan điểm trái ngược, chấp nhận rằng học trò sẽ tài giỏi hơn mình để lùi về sau hỗ trợ thay vì cản trở. Chúng ta kính trọng người thầy vì những phẩm chất, đức tính tốt đẹp của họ chứ không phải vì họ là thầy giáo nên mặc nhiên cần được tôn trọng.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
EMAIL: minhchaulegal@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỨC MỚI NHẤT
Số điện thoại: (84) 0823820000